Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

‧͙⁺˚*・༓☾ friend ☽༓・*˚⁺‧͙

"chẳng có gì hay về em cả."

⊹⊱✫⊰⊹

màn hình nền laptop của hắn thu hút sự chú ý của tôi.

hình nền là ảnh một cô gái với mái tóc đen tuyền ngang vai và đôi môi căng mọng như trái đào, cô ấy đang mỉm cười, nhìn thẳng vào camera và phía sau là những rặng cỏ lau.

cảnh vật trong bức ảnh làm tôi nhớ đến bức ảnh chụp jeongguk trong phòng ngủ của hắn.

"tôi thì nghĩ rằng có rất nhiều điều hay ho về em. ví dụ như là... những vết bầm tím trên cơ thể em vào đêm hôm đó?"

những gì hắn hỏi tôi gạt sạch mọi thắc mắc của tôi về người phụ nữ trong bức ảnh nền laptop.

cả cơ thể tôi bao trùm một cảm giác xấu hổ khi nhận ra hắn biết rất rõ điều mà tôi đã cố che giấu.

"em... có khách nào khác sao?"

khách. hắn gọi như vậy. đương nhiên là hắn nghĩ như vậy về tôi rồi.

sự im lặng của tôi khiến hắn mở mắt ra. tôi chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.

"thế... chỉ có tôi thôi à?"

tôi gật đầu.

"còn những vết thương thì sao?"

tôi không muốn nói về chuyện đó. tôi ghét việc bị thương hại và bị hỏi dồn vào đường cùng thế này. câu hỏi của hắn khiến cho gương mặt lão già ấy lại xuất hiện trong đầu tôi, mang theo cả những giọt nước mắt mà tôi đã cố gắng kìm nén.

"em hạ nhiệt độ điều hòa xuống giúp tôi nhé?" hắn lại hỏi. có lẽ hắn đã để ý rằng câu hỏi của hắn khiến tôi hơi khó chịu.

tôi cầm lấy chiếc điều khiển điều hòa. trên màn hình nhỏ hiện số 20, và tôi hạ nhiệt độ xuống 18. thật kì lạ là hắn lại thấy nóng trong căn phòng mà tôi cho là khá mát mẻ.

khi tôi quay lại, hắn đã nhắm mắt trở lại. đôi mày hắn nhíu lại, trên trán lấm tấm mồ hôi. dù vậy, hắn vẫn cố hết sức kiềm chế bản thân.

tôi lau mồ hôi cho hắn, đặt tay lên trán để kiểm tra thân nhiệt.

"anh có muốn em gọi bác sĩ không?"

cách hắn thay đổi tư thế nằm đơn giản đã giải thích rằng hắn không thích ý tưởng đó chút nào.

"vậy anh có phiền nếu em ở đây đêm nay không?"

"nhớ xin thêm một cái chăn đấy."

hắn nói, quay lưng lại với tôi.

⊹⊱✫⊰⊹

tiếng khung giường kẽo kẹt khiến tôi tỉnh giấc giữa màn đêm.

1 giờ đêm. nghĩa là 5 tiếng kể từ khi chúng tôi nói chuyện và 2 tiếng từ khi tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

hắn trở mình, cố gắng tìm kiếm một tư thế ngủ dễ chịu nhất. mồ hôi túa ra từ trán hắn ngày một nhiều.

tôi nhanh chóng vớ lấy một chiếc khăn bông, chấm chấm lên vầng trán hắn. những tia nóng tỏa ra rõ rệt, dù tôi vẫn chưa chạm trực tiếp lên làn da hắn.

điều lo sợ của tôi hóa ra là đúng, thân nhiệt của hắn lại tăng vọt lên. cảm nhận được cái chạm nhẹ của tôi, hắn từ từ mở mắt ra.

"em... về rồi...?"

hắn nói, vươn tay muốn chạm lên mặt tôi. hắn ngờ nghệch mỉm cười. hắn nói trong cơn mê, đôi mắt vô định nhìn vào không trung.

"em sẽ gọi bác sĩ, hoặc là y tá nhé."

"đừng đi nữa... đừng..."

đôi tay hắn ngăn tôi với sang bên kia giường. tôi khá chắc chắn rằng hắn đang mê sảng.

sau khi thành công nhấn nút đỏ ở bên giường, tôi xoa xoa mu bàn tay hắn để hắn bình tĩnh lại. tôi rất sợ phải nhìn thấy hắn như thế này.

sự xuất hiện của cô y tá cũng khiến tôi bình tĩnh hơn. dần dần, hắn bắt đầu ổn định lại, thân nhiệt hắn cũng bớt nóng, sau khi một chất lỏng nóng hổi được bơm vào bình truyền của hắn.

thỉnh thoảng, hắn lẩm bẩm điều gì đó không rõ. hắn cũng vẫn cứ nắm chặt lấy tay tôi. tôi nghĩ đêm nay tôi lại phải thức ở bên hắn rồi.

⊹⊱✫⊰⊹

"vậy trưa nào anh cũng đến đây à?" anh nhún vai, như thể anh chẳng có câu trả lời cho câu hỏi của tôi.

taehyung quay trở lại chỗ làm việc của tôi, và mời tôi đi ăn trưa cùng anh.

lúc đầu, tôi định chạy vội đến bệnh viện vào buổi trưa. nhưng không may thay, sự xuất hiện của anh đã ngăn tôi làm điều đó.

"sao thế? em không thích sự xuất hiện của anh ở đây à?" anh quay ra hỏi tôi.

sự xuất hiện của taehyung thật sự khiến tôi không thoải mái.

sự xuất hiện của anh, nhắc nhở tôi có rất nhiều chuyện đang xảy ra bên cạnh những vấn đề mà tôi đang gặp phải. và anh cũng nhắc tôi nhớ về danh tính mà tôi đã từng có.

"không phải vậy... chỉ là..."

"em bận à? có vẻ như em lúc nào cũng bận nhỉ. dù sao thì, em đã nghe về buổi họp lớp vào tháng tới chưa?"

tôi lắc đầu. tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi nghe được tin tức từ những người bạn cấp 3 là khi nào nữa.

"đi với anh đi."

anh mỉm cười. và một lần nữa, tôi lại lắc đầu trước lời mời của anh.

đến dự những buổi tụ họp hoặc những sự kiện mà có thể mang tôi và bạn cũ lại với nhau là điều mà tôi đang cố trốn tránh nhất vào thời điểm này.

"đừng từ chối vội... biết đâu em sẽ đổi ý thì sao."

"và nếu câu trả lời của em vẫn là không thì sao?"

"thì có nghĩa là anh vẫn không may mắn." anh ngượng nghịu mỉm cười.

thấy anh cố gắng nhiều như vậy để gặp tôi và làm tôi vui vẻ, tôi vẫn luôn trăn trở một điều.

đương nhiên, có vô vàn khả năng khác, nhưng những cố gắng của anh khiến tôi nghi ngờ, những ý định của anh có phải chỉ đơn thuần với tư cách là bạn bè không?

"tae... anh vẫn thấy có lỗi về những gì xảy ra vào lần gặp nhau cuối cùng của chúng ta hai năm trước sao?"

câu hỏi của tôi khiến nụ cười trên gương mặt anh biến mất. anh chần chừ không muốn nhìn tôi, và anh chậm rãi cúi đầu xuống.

"em thậm chí còn không nghĩ về chuyện đó nữa, và nó cũng không quan trọng đến mức anh phải hối hận."

tôi nói, cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng.

thật khó chịu khi biết rằng taehyung tìm tôi chỉ vì cảm giác tội lỗi của anh.

"hai năm trước, anh đã đưa ra quyết định của mình, và em hiểu điều đó."

"rồi anh nhận ra quyết định của anh là sai... và để em đi chính là sai lầm lớn nhất của anh."

tôi không thể tin được, nhìn thẳng vào anh.

"anh mong là vẫn chưa quá muộn để sửa chữa mọi thứ. rosie... hãy cho anh một cơ hội được không?" anh nắm lấy tay tôi.

lời đề nghị của anh làm dấy lên nỗi sợ trong lòng tôi. tôi sợ anh sẽ nhận ra tôi không còn giống như những gì anh nghĩ nữa.

cuộc đời tôi đã thay đổi, và thật ra bản thân tôi cùng không còn là chaeyoung mà anh vẫn luôn biết nữa.

anh tỏ ra ngạc nhiên khi tôi gạt tay anh ra.

"ít nhất thì hãy để anh được làm bạn với em."

"chỉ cần anh hứa sẽ không hỏi về cuộc sống của em nữa."

cuối cùng thì anh cũng đồng ý.

⊹⊱✫⊰⊹

hắn đang xem tv khi tôi bước vào phòng. cả căn phòng khá sáng sủa với ánh nắng hắt vào qua tấm rèm được vén kĩ.

"ngoài làm ở tiệm bánh ra, em có làm gì khác không?" 

câu hỏi của hắn khiến tôi ngạc nhiên. hắn thật sự có trí nhớ rất tốt.

"em vẫn đang học đại học." tôi trả lời, đặt túi xách lên chiếc ghế sofa màu xanh.

"ngành gì?"

tôi không nghĩ hắn cần biết quá nhiều về tôi.

"tâm lí học? giáo dục? y dược?"

tôi chỉ mỉm cười, tiến đến ngồi bên cạnh giường hắn.

"gia đình anh đã biết về tình trạng của anh chưa?"

hắn im lặng, không có vẻ gì là muốn trả lời câu hỏi của tôi.

"anh đã uống thuốc chưa?"

hắn vẫn phớt lờ tôi, chăm chú nhìn lên chiếc tv màn hình phẳng trước mặt.

tôi thử đo thân nhiệt của hắn bằng cách áp tay lên tay hắn. thân nhiệt bình thường.

điều tôi làm hóa ra lại khiến hắn quay sang nhìn tôi. ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và có thể tôi làm quá lên, nhưng gương mặt của hắn cũng khá gần tôi.

tôi quên cả thở khi thấy hắn nhìn mình như vậy. may thay, không lâu sau đó, hắn lại dời ánh mắt sang chỗ khác.

"em lấy hộ tôi cái ví ở kia nhé?"

vẫn cố gắng điều chỉnh nhịp tim đang đập liên hồi của mình, tôi chạy đến bên chiếc bàn nhỏ ở phía bên kia phòng.

hắn không cầm lấy chiếc ví tôi đang giơ ra.

"cứ lấy bao nhiêu em cần. coi như là đền bù thời gian em bỏ ra để chăm sóc tôi."

từng câu chữ của anh khiến đôi tay tôi khựng lại trong không trung.

tất cả những gì tôi làm đều được đong đếm bằng tiền sao?

một sự thất vọng mà thôi không thể kiềm chế được bao trùm lên trái tim tôi.

tôi không thể ngăn hai hốc mắt mình nóng lên. tôi quay đi chỗ khác. tôi không thể để hắn nhận ra sự thất vọng của mình được.

tiếng mở cửa đánh lạc hướng chúng tôi. và sau đó ba chàng trai lần lượt mỉm cười khi nhìn thấy hắn. tôi đoán rằng họ cũng tầm tầm tuổi hắn.

"ah thật là! cuối cùng cũng tìm thấy mày!" một người mặc áo phông trắng nói và ngay lập tức bước đến bên giường jeongguk.

"yah! phòng mày khó tìm quá đấy!"

họ đều bận rộn chào hỏi nhau, và tôi nhân cơ hội này chạy biến ra khỏi phòng.

tôi phải rời đi trước khi họ nhận ra sự hiện diện của tôi. khi tôi tiến gần đến cửa, cánh cửa lại bật mở một lần nữa. một chàng trai bước vào và sửng sốt nhìn tôi.

"này... cô đang đi đâu thế?" 

tôi lùi lại một bước, chừa chỗ cho người đàn ông đó bước vào phòng.

"này jeongguk... ai đây?"

giờ thì tất cả mọi người trong phòng hết nhìn tôi rồi lại nhìn jeongguk, mong ngóng câu trả lời.

tôi không nghĩ có một câu trả lời nào lại giải đáp thích đáng về sự xuất hiện của tôi ở đây.

cuối cùng jeongguk cũng đặt tầm mắt lên người tôi.

"tên em ấy là rosie."

hắn biết tên tôi từ khi nào?

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com